Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Nguyễn Mạnh Hùng đã trình bày các nội dung chính của Dự thảo Luật, đồng thời giải thích, làm rõ nhiều điểm mới và tiếp thu các ý kiến đóng góp từ các đại biểu Quốc hội. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định vai trò cốt lõi của KH&CN trong công cuộc hiện đại hóa đất nước. Một quốc gia muốn trở nên hùng cường và phát triển thì trước hết phải mạnh về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đó là nền tảng không thể thiếu cho sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên hiện đại.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại phiên thảo luận về Dự thảo Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
Một điểm đổi mới quan trọng trong Dự thảo Luật lần này là sự điều chỉnh cả về tên gọi, từ “Luật Khoa học và Công nghệ” thành “Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo”. Việc đưa khái niệm đổi mới sáng tạo vào tên Luật, lần đầu tiên được thực hiện, phản ánh bước chuyển lớn trong tư duy phát triển, khi đổi mới sáng tạo được đặt ngang hàng với KH&CN. Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, nếu đặt kỳ vọng lĩnh vực này sẽ đóng góp 4% vào tăng trưởng GDP thì riêng đổi mới sáng tạo đã chiếm tới 3%, cho thấy đây là yếu tố mang tính lan tỏa, ứng dụng rộng khắp trong nền kinh tế.
Một thay đổi quan trọng khác là chuyển đổi cách thức quản lý. Thay vì kiểm soát chặt đầu vào như hóa đơn, chứng từ, Dự thảo Luật hướng đến đánh giá hiệu quả đầu ra, lấy kết quả làm thước đo và chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu. Bộ trưởng Bộ KH&CN cho biết, hiện Việt Nam chi khoảng 16.000 tỷ đồng mỗi năm cho hoạt động KH&CN, nếu tăng lên 50.000 tỷ đồng nhưng không đo được tác động kinh tế thì sẽ khó thuyết phục. Vì vậy, cần có hệ thống công cụ đo lường hiệu quả để phân bổ ngân sách dựa trên giá trị tạo ra thực tế.
Dự thảo Luật cũng đề xuất tăng quyền tự chủ cho các cá nhân, tổ chức thực hiện nghiên cứu, đi kèm với trách nhiệm giải trình rõ ràng. Các tổ chức nghiên cứu được sở hữu kết quả nghiên cứu để thương mại hóa, còn các cá nhân tham gia nghiên cứu sẽ được hưởng ít nhất 30% giá trị thu được từ thương mại hóa sản phẩm và khoản thu này được miễn thuế thu nhập cá nhân.
Một điểm mới mang tính đột phá nữa là việc xác lập doanh nghiệp làm trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Lần đầu tiên, một chương riêng được dành cho chính sách thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong khối doanh nghiệp. Doanh nghiệp không chỉ được khuyến khích sử dụng nguồn lực của mình để đầu tư nghiên cứu mà còn được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo cơ chế tài chính “kích cầu’, tức Nhà nước đầu tư một phần nhỏ để kéo theo nguồn lực lớn từ doanh nghiệp. Dự thảo Luật đặt mục tiêu tăng mức tài trợ của ngân sách nhà nước cho nghiên cứu phát triển trong doanh nghiệp từ dưới 10% hiện nay lên đến 70-80%.
Doanh nghiệp cũng được phép hạch toán chi phí nghiên cứu như chi phí kinh doanh thông thường, đồng thời được khấu trừ thuế với hệ số ưu đãi cao (từ 150 đến 200%) nếu đầu tư vào các công nghệ chiến lược. Ngoài ra, doanh nghiệp có lợi nhuận sẽ được phép trích lập quỹ đầu tư cho hoạt động khoa học, công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Nhà nước cũng sẽ ưu tiên mua sắm các sản phẩm KH&CN trong nước, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp đổi mới công nghệ thông qua các cơ chế như hỗ trợ lãi suất và xây dựng môi trường cạnh tranh công bằng.

Toàn cảnh phiên thảo luận.
Trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, Dự thảo Luật định hướng chuyển dần trọng tâm nghiên cứu về các trường đại học, phù hợp với xu hướng quốc tế. Điều này không có nghĩa là loại bỏ vai trò của các viện nghiên cứu, đặc biệt là các Viện Hàn lâm, mà chỉ nhằm phân công lại vai trò để tăng hiệu quả hoạt động nghiên cứu và tích hợp tốt hơn 3 chức năng: đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức. Dự thảo Luật cũng đảm bảo quyền tự chủ của các trường đại học trong việc phát triển công nghệ, từ đó tạo điều kiện hình thành hệ sinh thái học thuật và đổi mới sáng tạo bền vững.
Một hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh được xác định gồm nhiều yếu tố: thể chế phù hợp, hạ tầng nghiên cứu hiện đại, nhân lực chất lượng cao, sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và cá nhân sáng tạo. Vai trò của Nhà nước là kiến tạo môi trường, thông qua đầu tư cho phòng thí nghiệm trọng điểm, cung cấp thông tin khoa học, hỗ trợ đăng ký sở hữu trí tuệ, ban hành chính sách tài chính ưu đãi và xây dựng cơ chế thu hút, giữ chân nhân tài trong và ngoài nước.
Dự thảo Luật cũng đưa ra cơ chế đặt hàng nhiệm vụ có sự liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; khuyến khích đồng tài trợ từ cả nguồn công và tư nhân; công nhận vai trò trung tâm đổi mới sáng tạo là đầu mối kết nối các thành tố hệ sinh thái và thúc đẩy chia sẻ lợi ích từ kết quả nghiên cứu, tạo sự gắn bó chặt chẽ, bền vững trong toàn bộ hệ thống.
Kết thúc phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, phần lớn các đại biểu đều đồng thuận với sự cần thiết phải sửa đổi toàn diện luật hiện hành, coi đây là bước đột phá trong việc phát triển lực lượng sản xuất và hiện đại hóa phương thức quản trị quốc gia. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp và hoàn thiện Dự thảo Luật để trình Quốc hội thông qua trong kỳ họp này.
Xuân Bình (theo Báo Điện tử Chính phủ)